Thêm một cuối tuần làm việc

Không biết là tuần thứ bao nhiêu từ đầu năm tới nay tôi phải làm việc cuối tuần. Ah mà dùng từ phải thật không phải lẽ, vì có ai bắt tôi đâu, tôi tình nguyện ấy chứ. Có đôi lúc cũng muốn kêu ca khi mỏi lưng, mỏi mắt, nhưng thật bất ngờ với chính mình là tôi hoàn toàn happy với cái sự bận rộn của mình những ngày qua. Đơn giản là mỗi đời người có nhiều giai đoạn sống khác nhau và bây giờ là giai đoạn thật sự bận rộn của tôi. Không có gì tốt hơn là khị bạn mong có nhiều việc để làm thì việc đến dồn dập. Còn kêu ca gì nữa nhỉ, cứ take it và lao đầu vào nó thôi. Không được cái này cũng được cái khác. Không bắt được con tôm hùm thì cũng được vài con tôm sú. Không được nhiều thì cũng được ít. Dẫu gì thì cái trải nghiệm câu tôm và được đi câu mới là cái ý nghĩa nhất. Tâm niệm là vầy, cứ nổ lực đi, rồi sẽ khám phá ra năng lượng con người là vô hạn, cứ làm đi chẳng ngần ngại e dè gì, vì rồi cái gì phải đến nó sẽ đến.

Đêm nay tự nhiên có hứng viết lách, mà cũng không phải tự dưng đâu. Đang kiếm travel blogger giỏi giỏi để cộng tác, vớ được nhiều trang và đọc thì sẽ kích thích để viết. Đọc ít nhiều cũng sẽ thúc đẩy được mong muốn làm cái này cái kia.

Travel blogger sinh ra để làm gì? Để đi ghi nhận và chia sẻ sao. Không phải vậy, nói thật là tôi chả cảm nhận được mấy những câu chuyện tường thuật về những nơi người ta đến. Viết blog du lịch, tôi rất thích công việc đó đấy, nhưng sau cùng tôi nghĩ người viết viết cho riêng mình là để cảm nhiều hơn và để nhớ nhiều hơn. Vì rồi thời gian qua đi những câu chuyện bên đường, những cảm xúc đó rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có viết xuống như là gói ký ức vào trong cái hộp vậy, một kiểu níu kéo cho những khoảnh khắc đã qua, nhưng rồi chắc cũng sẽ chẳng bao giờ đọc lai. Đi và viết, làm cho chuyến du lịch được trải nghiệm hai lần. Còn người đọc, nếu được truyền cảm hứng hay có động lực để xách túi lên mà đi thì đúng là may mắn của họ, chứ cũng chẳng phải là của người viết.

Kết luận đêm khuya là, sau giai đoạn bận rộn này thì rồi sẽ có lúc gặt hái. Hết giai đoạn bận rộn thì có khi tôi lại bắt chước người ta đi trải nghiệm một năm ở đất nước xa xôi nào đó. Nếu may mắn sẽ kiếm được một người bạn đồng hành, nếu không thì sẽ kiếm được nhiều người bạn trên những chặng đường sẽ đi qua. Không chắc rồi tôi sẽ có cơ hội trải nghiệm thế giới này để khám phá bản thân mình hơn không, nhưng có một điều chắc chắn là tôi đang trải nghiệm và thưởng thức cuộc sống công việc trong một khoảng thời gian dài nữa…. Dù gì cũng trân trọng mọi giai đoạn của cuộc đời này. Được sống, được yêu, được làm điều mình thích thì không có gì phải làm lớn chuyện nhỉ…. Cứ trôi đi,,, bì yên luôn ở phía trước

comments