Blue Christmas – trải lòng một tẹo.

Tôi không thích kể lễ chuyện không vui cá nhân, không phải vì ngại sống thật, hay sợ người ta biết quá nhiều về mình, đơn giản tôi không thích những điều không thoải mái với bản thân mình sẽ làm phiền người đọc. Và trên hết, tôi hiểu chẳng ai yêu mình hơn chính mình, nên tốt nhất là tự cảm nhận rồi vượt qua những điều không vui để sống cho tử tế và hạnh phúc.

Buồn, ai cũng có lúc như thế. Những người không biết buồn có thể họ may mắn nhưng cũng có thể họ bất hạnh, vì buồn là một cảm xúc làm con người ta chịu nhìn lại mình và trưởng thành hơn. Tôi enjoy mọi cảm xúc cho dù là vui, đau khổ, dằn vặt, bình yên, yêu, giận, ghét…v.v. Và hôm nay tôi buồn……. một tẹo.

Cái gì cũng có lần đầu, và đây là lần đầu tiên tôi có một đêm giáng sinh, không cảm nhận được giáng sinh trong lòng.

Mà giáng sinh buồn lại nhớ đến Blue Christmas của Elvis Presley và Matina McPride

I’ll have a blue Christmas without you
I’ll be so blue just thinking about you
Decorations of red on a green Christmas tree
Won’t be the same, dear, if you’re not here with me

And when those blue snowflakes start falling
That’s when those blue memories start calling
You’ll be doin’ all right with your Christmas of white
But I’ll have a blue, blue, blue, blue Christmas

You’ll be doin’ all right with your Christmas of white
But I’ll have a blue, blue, blue, blue Christmas

(Hãy click vào để nghe những giai điệu ngọt ngào này rồi hãy đọc tiếp nhé).

Christmas luôn là mùa bình an và ngày đẹp nhất trong năm, đó là những gì tôi cảm nhận từ bé đến lớn. Tôi may mắn, chắc chắn rồi, vì mùa an lành luôn ở cùng những người thân trong gia đình. Trang trí cây thông, decor giáng sinh, chuẩn bị tiệc, mua quà cho từng thành viên trong gia đình, đó là việc bắt buộc và sung sướng làm nhất mỗi mùa Noel. Thức ăn phủ phê, tiếng nhạc réo rắt, tiếng khui champagne, mùi thịt nướng, tôm nướng bốc lên ngây ngất. Và lúc nào cũng vậy, kết thúc sẽ là tiết mục tặng quà giáng sinh và chụp ảnh lưu niệm.

Gia đình tôi là thế, văn hóa tiệc tùng và quay quần bên nhau đến từ Mẹ tôi. Mẹ đã xây dựng điều này từ lúc chúng tôi còn bé tí cho đến khi nó thành thói quen và một nhu cầu không thể thiếu của mỗi thành viên gia đình. Sau này khi có lập gia đình, khi có con, tôi cũng sẽ tạo nên những nét văn hóa như vậy cho mái ấm nhỏ của mình. Chăm chút từng chút môt, để các con hiểu rằng, gia đình là nơi ấm áp nhất như cách ba mẹ tôi đã làm cho chúng tôi.

Năm nay gia đình vẫn bên nhau, vẫn nhiều niềm vui và tiếng cười. Chỉ có điều, cuộc sống riêng tư bị bám chút phiền muộn nên không được enjoy như các mùa Noel trước. Vậy thì sao? chẳng sao cả, vẫn tạ ơn những bình yên đang có với những người mình yêu thương và cố gắng hơn nữa để những phiền muộn không tiếp tục ảnh hưởng đến bản thân. Coi như đây là lời hứa thiêng liêng và là mục tiêu để theo đuổi cho những ngày tháng kế tiếp.

Gần đây tôi học được một điều, đơn giản là ngoài kia còn nhiều điều bất ngờ ghê lắm, sẽ có những ghen ghét, đố kỵ, giả tạo. Oh, ra là vậy, thế thì sao? Cũng chẳng sao cả, được chạm trán cũng là một may mắn, sau này sẽ không còn bất ngờ và đủ tự tin để chia sẻ với đàn em là, chị từng trải qua đủ thứ chuyện và chị vẫn luôn chiến đấu trong hòa bình, âm thầm nhưng vững vàng và chị vẫn đi lên sống đáng tự hào và hạnh phúc.

Tôi sinh tháng 6, Song tử, tôi có một giác quan khá tốt để cảm nhận những suy nghĩ nằm sâu trong ánh mắt của người đối diện. Tin hay không tùy bạn. Những suy nghĩ của bạn có thể làm phiền tới tôi trong vài giây, nhưng nó chẳng là gì cho đến khi bạn take action. Và khi tôi đã biết bạn là ai, tôi vẫn sẽ thành thật và thẳng thắn với bạn, cho tới khi bạn thay đổi ý định. Hoặc chúng mình sẽ cùng sống chung để đi theo cái bạn cho là đúng, tôi cho là đúng. Nhưng cuối cùng tôi luôn thắng vì tôi thoải mái với con đường tôi đi. Cuộc sống cần những trải nghiệm,,, vậy thôi.

Tôi vô hại, thật đấy, tôi luôn nhìn thấy được cái tốt của người đối diện. Vì sao ấy hả, vì tôi biết nếu tôi yêu họ, hay ít ra thấy được điểm nào để tôi yêu, tôi sẽ dễ chịu hơn khi giao tiếp và sẽ không làm phiền tới suy nghĩ của tôi. Tôi thích cười, thích nói líu lo. Tại sao ấy hả, vì tên tôi là tên của một loài chim, Hoàng Oanh. Nụ cười của tôi không biết có làm phiền tới ai không, nhưng tôi vui vì nhiều người thích tôi như thế. Không phải tôi sống vui để cho bạn thích tôi, tôi sống vui để cuộc sống tôi nhẹ nhàng hơn, và như vậy tôi sẽ yêu cuộc đời hơn.

Hôm nay giáng sinh, tôi nói nhiều về mình. Không biết bạn sẽ nghĩ gì về tôi. Sao cũng được…. không sao cả 🙂

Enjoy mùa an lành này nhé….. tôi sẽ yêu cuộc sống này nhiều hơn nữa, trân trọng mọi khoảnh khắc, cho dù là gì đi chăng nữa. Merry Christmas everyone…

 

 

 

comments