Từ Goulburn đến Oberon – từ phê đến mê mẩn

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà chi Loan hôm qua lại lái xe cung đường từ Goulburn sang Oberon,  cùng ngày cùng tháng chỉ khác mỗi năm so với chuyến đi của chúng tôi 27/4/2012 – 27/4/2013. Nghe tiếng lá rơi qua điện thoại mà cả người cứ thấy nhoi nhoi, muốn mua vé bay ngay sang Úc, nếu khôgn có vụ cần visa chắc làm liều quá.

Oberon ấn tượng lắm, cho dù chúng tôi chỉ dừng lại trên cung đường từ Goulburn sang Blue Moutain, nhưng chỉ một buổi sáng ở công viên lá thu vàng, ăn cái bánh tại tiệm “Australia’s best bakery, NSW winner 2011” và uống ly càfé ngon chưa từng có, đủ để nhớ suốt đời.

Chuyến đi Úc là những chặng đường lướt qua, chỉ có mỗi Sydney là ở được nhiều ngày, những nơi khác ký ức  chỉ ghi lại bằng những con đường đã đặt chân tới và những nụ cười mãn nguyện happy. Và con đường từ Goulburn sang Oberon phải gọi là đẹp như mơ.

Buổi sáng hôm đó, khởi hành từ rất sớm, trước 6h sáng. Một ngày trời xanh trong nắng vàng, nhiệt độ bên ngoài xe khoảng 10 độ. Điểm dừng đầu tiên là cảnh 2 cây vàng to thật to tuyệt đẹp bên đường.

Lúc này mặt trời vừa lên, bên ngoài lạnh run cho dù nắng vàng rực rỡ. Đi được một đoạn thì sương mù giăng kín, cảnh vật lại mơ màng. Dọc đường đi chúng tôi thấy cảnh người cha lái xe chở con từ trong nông trại ra đầu đường để đón school bus đưa đi học. Lúc đó chợt nhớ tới mấy phim Mỹ ở các vùng làng quê thanh bình . Cảnh dọc đường đi lúc ẩn lúc hiện, lúc nắng lúc sương, cứ như thế mà thay đổi xoành xoạch.

Bước vào địa phận Taralga, một ngôi làng nhỏ với dân số khoảng 312 người (theo wikipeia 2006), bắt đầu từ chỗ này sương phủ kín, trời âm u, nhưng cảnh thì đẹp vô cùng. Ba chị em bất chấp rét lạnh, lao ra chụp đủ kiểu.

Giữa mênh mông mờ ảo này, cái cảm giác trời đất này là của chúng mình, chỉ muốn nhảy cẩn lên. So amazing

Loay hoay một hồi lại phải tiếp tục lên đường. Cảnh đẹp lại hiện ra trước mắt. Chiụ không nổi dừng lại thôi

Những hàng cây cao sừng sửng trong sương. Đi giữa hai hàng cây này con người chỉ bé như cành cây ngọn cỏ. Lại tiếp tục lưu niệm. Hình lưu niệm ở đây đa phần chụp bằng tripod và nhờ tay máy chính – chị Loan 🙂

 

Cũng ngay tại chỗ này, ảnh chị Loan chụp vào hôm qua lá vàng khè, đẹp miên man. Đúng là cho dù có đi lại thì cảnh vật cũng sẽ khác đi, đẹp hơn hay xấu đi cũng tùy cái duyên của mỗi người

Đi được một đoạn thì trời xanh trong, cảnh thần tiên lại xuất hiện, lần này là môt biển mây dọc hai bên đường.

Khung cảnh đẹp quá nhưng không sao chụp lên đẹp được, thôi thì lưu niệm,,, ra giữa đường nhảy cởn lên và ung dung tạo dáng…Tấm này không biết đã nói tầm bậy tầm bạ gì mà cưới kinh quá… nhớ những lúc như thế nhất

Đi một hồi cũng vào được thị trấn Oberon. Đây là điạ hạt trung tâm hành chính, có khoảng 2500 dân.

Thị trấn sạch đẹp và xinh. Hai bên đường các khu nhà một trệt một lầu liên tiếp. Kiến trúc nhà ở ở đây nhìn cũng rất lạ. Theo chị Loan nói thì căn nhà này là nhà cổ lâu năm.

Chúng tôi quyết định dừng lại một tiệm bánh ngon nhất nước Úc, bên ngoài ghi dòng chữ “Australia’s best bakery” mà. Mà đúng là ngon thiệt, vào bên trong tiệm khách phải xếp hàng để chở mua bánh.

Chụp lưu niệm trưóc tiệm bánh

Cafe và bánh ngọt đã sẵn sàng, giờ là lúc kiếm một công viên đẹp để dừng lại dùng bữa sáng. Và chúng tôi thấy được chỗ này.

Một công viên lá vàng ngập sân, cây vàng ngập lối, chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Do một phần đây cũng là những chặn đầu tiên bắt gặp mùa thu, mỗi ngày cảnh vật đều hiện ra đẹp hơn đầy bất ngờ, nên cảm xúc cũng choáng ngợp liên hồi.

Ba chị em bày đồ ăn sáng ở đây. Buổi sáng đẹp nhất trong chuyến đi.

Sau một hồi ăn sáng no nê thì tác nghiệp. Tức là đứng ra làm mẫu cho nhau ………miệt mài 🙂

Ở chỗ tuyệt đẹp này cộng với sự nhiệt tình của chị Loan, tôi đã có một bộ ảnh …. để đời 🙂

Rời Oberon trong luyến tiếp, ba chị em lại tiếp tục lên đường đến Janolan Cave, câu chuyện sẽ được kể tiếp trong cung đường “Những con đường thu trong tranh” ….^^

Xem thêm ảnh cung đường Goulburn – Oberon tại đây nhé

comments