Chuyện mang giày

Cũng như hầu hết các cô gái cỡ tuổi tôi, tôi thích những đôi giày duyên dáng cao chót vót và đủ màu. Đã nhiều năm kể từ hồi bước chân được lên đôi giày một tấc rồi đến 1 tấc 2, có khi là gần 2 tấc, tôi đã từng hiên ngang sải bước sành điệu trên những đôi giày ngất ngưỡng mà không chút băn khoăn hay phiền muộn. Vậy mà giờ thì đang lùng sục mua những đôi giày 5 phân hay có khi là bằng phẳng để đi cho nó lành.

Bước một bước từ trên cao mà tụt thẳng xuống đế bằng tôi thấy không đủ tự tin. Cảm giác như lưng mình dài hơn ra, chân cũng tự nhiên ngắn hơn và dáng đi không còn uy nghi và tự tin nữa. Không biết ai sáng tạo ra cái đôi giày cao gót để cho phụ nữ cảm giác mình cao hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sự tự tin duy lý đó càng làm tôi ham muốn sở hữu thật nhiều giày để tha hồ tùy nghi sử dụng. Nhưng đúng là cái gì cũng có thời kỳ, mà thời kỳ này đến từ lý do sức khỏe mới thiệt phiền lòng. Cổ chân dạo này hay đau buốt, bàn chân đứng một chỗ quá lâu cũng cho cảm giác mỏi, rồi kèm cả đau lưng.

Lý do có thể đến từ việc ít vận động, ít di chuyển, ít thể dục, và mang giày cao gót đủ nhiều và đủ lâu. Thực tế nhìn nhận thì tôi đã không có healthy life từ kha khá thời gian gần đây. Nhiều lúc phải cám ơn những lúc sức khỏe không ổn định, bệnh một trận hay đau lưng một chập mới cảnh tĩnh bản thân và nhìn lại mình

Viết bài này ra để tự nhắc nhở, cũng như nhắn ngủ những bạn gái trạc tuổi sắp tứ tuần, cho dù công việc có cuốn ta đi, cuộc sống có vồ dập thì cũng không bao giờ được hờ hững với bản thân. Sức khỏe vẫn luôn và quan trọng nhất, có khỏe thì mới có sức để yêu, để làm được nhiều chuyện và để thở nhẹ nhàng hơn cái mùi của sự sống xung quanh mang lại.

Bài được viết sau khi tự tập Yoga được 1 tiếng 🙂 Giờ thì phải chấp nhận thực tại, enjoy những đôi giày xẹp và tin tưởng vượt khó để một thời gian không xa ta lại sải bước trên những đôi giày cao gót đầy uy lực 🙂

Be healthy to love and to be loved.

comments