Chuyện VIẾT hàng ngày……

Tự nhiên đi làm về lại thèm bật máy tính lên, ngồi viết… Ah mà đúng từ là gõ bàn phím, nhưng nói viết cho nó văn học. Tôi thích viết nhưng thuộc cái dạng là thích thì viết không thích thì chẳng nghĩ ra được cái gì để viết. Thì đúng rồi, nghề của tôi có phải là nghề viết lách đâu. Nhưng mà nói vậy chứ không phải vậy nha. Hễ ai đi làm ngồi trước máy tính, ngày ngày phải bật hộp email lên và miệt mài trả lời thư đều có khả năng viết cả, mà khả năng này là một phần của công việc, chỉ chưa được gọi là nghề được thôi.

Nhắc tới chuyện viết email, tưởng đơn giản chứ không phải ai cũng làm tốt. Một ngày nhận biết bao email, có những email đọc xong muốn trả lời ngay, có những email đọc xong chỉ muốn sôi máu lên và có cả những email đọc mà thấy thiệt là phiền lòng ghê. Ở đây không nói tới nội dung hay rắc rối công việc được đề cập trong email, chỉ muốn nói về kỷ năng viết của chủ bút. Có người sự việc có tí xíu mà viết dẫn dắt dài dòng mãi mới vô vấn đề, đọc xong thở một hơi dài mới nghĩ có nên trả lời không, bạn nói ngay và luôn thì mình đỡ tốn thời gian biết mấy. Có bạn còn thích “play around” với font chữ và cả màu sắc để nhấn nhá đủ điều, đoc mà cảm giác khó tả, tưởng đang xem layout theo kiểu typography, cũng may là những trường hợp này chỉ là số ít. Tuyệt nhiên trong cái thế giới công việc muôn hình vạn vẻ có biết bao nhiêu điều cần trao đổi, nhưng kết thúc email bằng một câu “Em cám ơn chị rất nhiều” hay “Chị trả lời giúp em nhé”, thấy sao mà cưng, chỉ muốn bỏ hết việc trả lời mail hay bay ra giải quyết cho Người mà thôi.

Viết email là một nghệ thuật, nó một phần thể hiện tính cách của người viết. Bạn biết mình muốn gì từ người đọc và biết làm sao để có cái mình muốn thì khi viết cũng sẽ thẳng thắn và vô thẳng vấn đề hơn. Nhưng khi bạn chưa rõ quan điểm của mình hay chưa hiểu điều mình cần viết ra thì tốt hơn hết nên nhấc điện thoại mà gọi, nó sẽ giúp bạn tránh sự dài dòng và đỡ bị “lòi cái dốt” hơn. Mình  tuyệt nhiên thích những nguời lễ phép, cho dù có là khách hàng, đối tác hoặc cộng sư, chắc tại mình có tuổi rồi chăng? Có nhiều ngôn ngữ  trên thế giới nhất định phải sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn thì tiếng Việt cũng có cái tương tự tuy phân định không rõ ràng. Đừng nên nói trỏng trong email, cho dù bạn trong công việc có là người ở vị trí cấp trên hay khách hàng hay ở cửa trên gì gì đi chăng nữa thì một câu xưng cho đúng chủ ngữ cũng rất là cần thiết. Có những em ở ngoài đời nói năng dễ thương bao nhiêu nhưng khi viết email thì kỹ năng siêu kém. Đọc xong chỉ muốn nhấc điện thoại lên mà hỏi “em có được học qua cách thức giao tiếp bằng văn bản hay không”? Vậy đó, cho dù bạn có làm công việc gì thì chỉ cần phải ghi ra lời nói bằng câu chữ đều cần phải trau dồi kỹ năng này.

Ngoài đi  làm cần trao đổi câu chữ qua email thì việc cần viết kế tiếp có lẽ là update status facebook. Cũng nhờ cái mạng xã hội này mà mọi nguời siêng năng chia sẻ thông tin, trao đổi và thể hiện mình hơn. Nếu nói là kỹ năng thì viết status hấp dẫn vỏn vẹn trong vài câu là một khả năng không phải ai cũng có. Có những bạn bình thường im ỉm ít nói nhưng lại phát huy khả năng viết status siêu hạng, một ngày mấy chục tin, tất nhiên có tin đáng đọc có tin không, nhưng ít nhiều bạn cũng thể hiện được mình. Facebook chính ra là một cái thùng phi to trong đó có cả rác thải, rác bẩn và rác tri thức pha lẫn tạp nham. Gọi là rác hết vì nó cứ thế mà trôi không lưu lại quá nhiều ngày, nhưng tính chay chét truyền tải thì rất cao. Tuy nhiên lâu lâu vô tình cũng góp nhặt được không ít thông tin bổ ích, được người viết chọn lọc và giúp người đọc thu được cái gì thì thu  (nói vậy là vì người viết chung chung cho cả thiên hạ chứ không nhắm tới một hay vài đối tượng sàn lọc cụ thể). Ít ra với những người ít đọc báo hay  không chủ động tìm kiếm thông tin  trên Internet thì có khi cũng “vô tình lượm được bí kíp”.

Like hay unlike trên facebook không thể hiện tính hấp dẫn của thông tin, cũng không ca ngợi được khả năng của người đưa ra thông tin. Thử hỏi xem, có những bài viết hay vô bờ bến thì chỉ vỏn vẹn vài bạn trong friend list like like, comment comment. Nhưng các em KOLs hay celebrities viết mấy câu vớ vẩn vô bổ chẳng nói lên được điều gì cũng có cả vài trăm, vài ngàn, hay vài chục ngàn nguời like comment ráo riết. Riết rồi đâu đâu cũng thấy ngôi sao, đọc comment mà thấy trình độ nhiều người bé như hạt tiêu, không rõ có hiểu mình nói gì không nữa.  

Phía trên mình có nói khi viết thể hiện tính cách của người viết. Điều này có khi lại không hoàn toàn đúng trong trường hợp mạng xã hội. Một điều mà mình phải mất một thời gian mới ngộ ra. Bạn có khi sẽ hoàn toàn vỡ mộng vì một cô nàng hay một anh chàng sâu sắc và từng trải trên facebook với những status đầy triết lý những bài viết làm say đắm lòng người nhưng khi gặp ngoài đời thì “tá hỏa”, nhạt nhẽo, vô vị và trên cả bình thường, ý là tầm thường ấy. Bởi vậy khả năng viết là một nghệ thuật mà không phải ai cũng có, mình muốn viết hay viết tốt lắm, nhưng chắc phải viết nhảm nhảm nhiều thì mới thành tài…. ^^

Đã 12h đêm, và tới giờ chim lên chuồng…. Chúc cho những chiụ khó đọc từ trên xuống dưới phát hiện hơn nữa nhiều tài vặt của bản thân để cuộc sống thêm phong phú. Enjoy life nhé.

comments