L’Amant – Người Tình – có những tình yêu bắt đầu chỉ để làm tình

cover

“Và rồi khi ông không còn biết nói gì nữa, đó lúc ông nói ông vẫn yêu bà như xưa và sẽ không bao giờ ngừng yêu bà” . Đó là những lời kết của bộ phim L’Amant, một bộ phim lấy bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc những năm đầu thế kỷ 20. Dựa trên tự truyện về chuyện tình có thật giữa bà Marguerite Dura  lúc 15 tuổi rưỡi và ông Huỳnh Thuỷ Lê lúc 32 tuồi, một đại điền chủ gốc Hoa giàu có tại xứ Sa Đéc thời đó.

 

Hồi xưa khi đọc truyện thấy sao mà khó hiểu do mạch truyện đứt quãng giữa người kể và câu truyện trong quá khứ, tình tiết vì thế cũng trở nên  phức tạp hơn. Nhưng phim thì khác, câu chuyện được kể trong phim mạch lạc , đơn giản và dễ hiểu hơn. Vậy mới thấy biên kịch và đạo diễn của bộ phim quá xuất sắc trong cách dàn dựng và chuyển tải nội dung tới người xem. Đây đúng là một bộ phim hay từ nội dung cho tới hình ảnh và cách  diễn xuất của hai diễn viên chính.  

1.Cách dàn dựng, hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, trang phục

Phim điện ảnh lớn có khác, xem các cảnh quay dàn dựng bối cảnh thời bấy giờ thấy thật là sinh đông. Cái thời đó so với bây giờ cũng đâu khác mấy, hỏng lẽ Việt Nam mình chậm thay đổi vậy sao ta? Vẫn những chuyến phà, vẫn những con đường mòn thẳng tắp, sinh hoạt tấp nập nơi vùng quê, và cuộc sống hối hả ồn ào ở khu Chợ Lớn. Khung cảnh Sài Gòn xuất hiện không nhiều, chỉ ấn tượng mỗi cảnh bùng binh có cái Bến Nhà Rồng xa xa và phía trước cổng trường ký túc xá. Tuy nhiên cũng đủ thấy được cái không khí bình yên thời chiến, có phần văn minh và đẹp một cách điện ảnh với những chiếc xe ngựa lộc cộc, những chiếc Limousine sang trong, những chiếc xe lôi được kéo bằng sức người, các cô gái da trăng và phụ nữ Việt áo bà ba, áo dài thướt tha.

Đặc biệt thích cách dàn dựng ngôi nhà quanh năm ánh sáng âm u, tĩnh mịch, nơi diễn ra các cảnh yêu đương mây gió của hai diễn viên chính. Bên trong cánh cửa là một khung trời riêng của cảm xúc, da thịt, khát khao, khoái cảm và hưởng thụ, thì bên ngoài là những âm thanh buôn bán ồn ào, náo nhiệt của người Hoa tại khu Chợ Lớn. Những mảng sáng ánh sáng chiếu qua các khe cửa làm cho khung cảnh càng thêm thơ. Một chốn thiên đường giữa lòng trần của đôi nam nữ say đắm nhau, mặc kệ thế giới bên ngoài, mặt kệ những định kiến.

Cũng trong căn nhà này, nhiều cảnh quay làm tình đã được tái hiện. Từ trên giường cho xuống dưới đất, từ việc người đàn ông sành sỏi tắm cho một cô gái với cơ thể chưa hoàn toàn là đàn bà đều được ghi lại. Cho dù cả hai không có một mảnh vải che thân, cô gái để trần đi tới đi lui, thì những cảnh nóng này đều rất nghệ thuật, không thô thiển. Đạo diễn và camera man đã khéo léo quay những đường cong cơ thể của cả hai nhân vật lên màn ảnh Ánh sáng kết hợp với màu sắc , những giọt mồ hôi tạo ra do âu yếm và góc quay tạo nên những cảnh làm tình nhẹ nhàng, nóng bỏng nhưng đẹp và lãng mạn.

Trang phục

Thích bộ đồ cô gái 15 tuổi mặc, bộ đồ satin màu xám tro thanh mảnh, lưng khoét trái tim, cổ để trần. Một chiếc dây nịt hờ hững và một chiếc nón nam rộng vành. Hình ảnh đặc trưng của Người Tình, một hình ảnh vừa trong sáng, cá tính, nhưng không kém phần thu hút. Làm sao mà nhân vật Nam không bị cuốn hút bởi cách phục trang này, quá nổi bật trong một bối cảnh quê mùa.

Còn nhân vật Nam với bộ suit trắng xuyên suốt nhiều cảnh phim làm tôn lên vẻ giàu có và lịch lãm của đàn ông, chẳng người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được.

2. Casting

Người ta nói, đạo diễn đã gột rửa được diễn viên hạng B như Lương Gia Huy và diễn viên hạng C như Jane March trở thành một ngôi sao hạng A tầm cỡ quốc tế thật không ngoa. Cách diễn xuất của cả hai hoàn toàn như nhập vào nhân vật. Lương Gia Huy đúng là hình mẫu mỹ miều chuẩn mực của cậu thiếu gia sành điệu, giàu có từng trải từ Pháp về và Jane March chính là cô bé 15 tuổi rưỡi, ức chế trong cuộc sống gia đình phức tạp, tò mò trong cái bản năng của trẻ vị thành niên, sẳn sàng bước vào đời cho dù có phải trở thành một cô gái điếm.

Người Tình 15 tuổi – Jane March

Jane March đẹp, nhưng không phải là một nét đẹp hoàn toàn trong sáng của tuổi 15. Jane là một cách lựa chọn phù hợp với nội tâm nhân vật, tuy có phần nhìn khá lớn hơn cái tuổi 15 của nhân vật. Nhìn Jane toát lên cái vẻ trẻ trung, ương bướng, bất cần, sẵn sàng dấn thân vô bất cứ chuyện gì, cho dù là điều xã hội cấm kỵ. Tưởng tượng một cô gái da trắng, dưới tuổi  18, quan hệ với một nguời đàn ông trên 30, da vàng, chỉ vì tiền. Không có ranh giơí giữa tình yêu và gái điếm. Cô gái cư xử như chính bản ngã của mình, cô thèm khát được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu tình ái, cô không bao giờ nghĩ mình phải yêu người đàn ông này khi cô biết rõ anh ta sẽ phải lấy một người phụ nữ khác. Bản năng tự bảo vệ luôn sẵn có trong cô, từ đầu cô đã nói, “không cần anh yêu tôi, chỉ cần anh hãy làm như thường làm với những phụ nữ khác”. Một cô gái điếm không có nhiều đòi hỏi, và khi anh quăng tiền vào mặt cô, cô sẵn sàng chấp nhận nó và mang tiền về cho mẹ. Một sự thật phũ phàng là cô nhận ra thân phận thấp hèn của bản thân và gia đình mình.  Cô chấp nhận nó, cư xử như đúng bản chất của hoàn cảnh. Không uỷ mị, không giằng xé. Cô thích vai trò là một Người Tình, không hơn không kém. Có lẽ vì cô còn quá nhỏ để có thể nhìn nhận thế nào là tình yêu. Mãi đến đoạn cuối của bộ phim, ở trên tàu trên đường trở về Pháp, cô đã khóc, lúc đó những điều tốt đẹp mà tình yêu anh giành cho cô mới được cô cảm nhận. Cô yêu anh, không biết từ khi nào.

Kẽ lãng tử – Lương Gia Huy và một tình yêu có thật

Lương Gia Huy quá đẹp trong vai trò của cậu thiếu gia ăn chơi sành sỏi, đạo mạo và sống dựa vào tiền gia đình.  Ngoại hình Lương Gia Huy làm sáng cả bộ phim, cho dù trong bộ suit lịch lãm, hay khi không một mảnh vải. Người đàn ông này không hẳn là một người có cá tính, có cá tính sao được khi anh nhận thức rõ  “Anh chẳng là gì nếu không có tiền của ba anh”. Tuy được xây dựng là một người sành sỏi, từng trải trong công cuộc chơi gái và du học từ Pháp về, anh vẫn để lộ cái vẻ lúng túng khi làm quen với cô gái, cái kiểu không thể làm tình được khi thấy nàng còn quá bé, kiểu trồng cây si trước cổng trường để lộ cái sự ngây ngô của người đàn ông hấp dẫn này. Con người anh hào phóng, bản năng, thành thật và cần tình thương

Anh chàng sẵn sàng gặp gỡ gia đình Người Tình, nhưng khi phải chứng kiến cảnh cô độc trong cái bàn ăn với những con người da trắng háu ăn, bất hạnh và vẻ lạnh lùng của cô Người Tình, anh đã bị tổn thương.  Tình yêu của anh là thật, một thứ tình yêu được xây dựng qua  những cuộc mây mưa, gần gũi. Anh đã yêu cô và cư xử đúng chuẩn của một người đàn ông chăm lo cho Người Tình. Sẵn sàng bỏ tiền để mua vé cho cả nhà cô về Pháp, trả tiền nợ hút chích của ảnh trai cô gái. Một người đàn ông hào phóng và biết quan tâm đến người khác, về cơ bản, anh không cần phải làm thế. 

Thiệt là bất ngờ khi anh dám lên tiếng xin cha chấp nhận cô gái. Nếu cô gái không lặp lại câu “Em chỉ đến với anh chỉ vì tiền” chắc có khi anh vẫn sẽ duy trì mối quan hệ này. Câu nói chua chát khi anh bảo anh không còn sức lực và ham muốn gần gũi cô nữa, anh không thể ôm một cái xác không có tình cảm. Anh đã khóc, đã bị tổn thương. Anh đã hút thuốc phiện để quên cô và sống theo ý cha. Người đàn ông to lớn vạm vỡ kia đã ủy mị khi yêu mà không được đáp trả. Trò chơi tình ái là như thế, có khi chính mình đã tự gài bẫy mình. Và anh cũng như ba anh, người đàn ông nằm trên giường 10 năm hút thuốc phiện sau khi vợ mất, về già anh đã sang Pháp tìm cô và vẫn nói “Không ngừng yêu em”.

Bộ phim Người Tình là như thế đó, một câu chuyện tình không tìm đươc tiếng nói chung và có một kết cục buồn. Những cuộc đời bất hạnh của những con người da trắng sống trên đất nước thuộc địa của mình. Cũng nghèo hèn, sa đọa, đĩ điếm, sống lam lũ không khác gì những con người bị thuộc địa. Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi do nước ngoài sản xuất lấy bối cảnh sinh hoạt đời sống của người Việt thời Pháp thuộc. Nội dung phim lại hay và nhiều ý nghĩa đáng xem để suy ngẫm và cảm nhận. Thế thi sao lại không xem nhỉ?

Mời bạn click vào link để xem bản Full.

 (Nguồn ảnh internet)

comments