Đà Nẵng – đang có một sự quyến luyến nhẹ

Đêm nay đêm cuối ở Đà Nẵng, mai về lại Sài Gòn rồi. Có một sự quyến luyến nhẹ với thành phố bé xinh này. Năm nào mình cũng đến Đà Nẵng để công tác hoặc tạm đáprồi di chuyển Hội An, vậy mà năm nay mới có cơ hội dừng lại lâu hơn, để thấy Đà Nẵng đổi mới, để cảm và để yêu nơi này hơn.

Giờ là 10h59, bên ngoài cửa sổ thành phố vẫn sáng đèn. Lần này may mắn, search trên mạng mà book được một khách sạn mới toanh White Snow trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Trước giờ cứ nghĩ Đà Nẵng chỉ có resort mới đẹp thôi, nhưng lại bất tiện vì không nắm ngay trung tâm. Vậy nhà  hên đâu túm được cái hotel mới xây 5 tháng, giá vừa tốt, view lại đẹp. Phòng mình 30m2, phòng tắm chiếm 1/3 diện tích, một lựa chọn thông minh cho những người thích enjoy khi tắm như mình :-).

Đây là view nhìn từ phòng mình tầng 11 nè, nhìn thẳng  cầu Rồng, một cái view quá đẹp để nhớ. Mà giờ đi công tác không mang DSLR, nên mọi hình ảnh chỉ chụp bằng iphone thôi nhé, không có lung linh đâu ^^. Cũng tiếc, nhưng phải hài lòng với những gì làm mình dễ chịu không vướng víu nhở 🙂

Người Đà Nẵng tự hào về thành phố mình lúc về đêm, cũng không có sai. Buổi tối dọc sông Hàn có tới mấy câu cầu bắt ngang làm thành phố lung linh hơn hẳn. Đêm qua mình đuợc đi 4 cây  nổi tiếng nơi đây, cầu Rồng, cầu xoay sông Hàn (cầu này xây lâu rồi), cầu Trần Thị Lý và cầu Thuận Phước, mỗi cầu mỗi vẻ, một vòng hít khí trời, mình vui, ông taxi càng vui hơn.. :-). Hứa lòng là lần sau mang máy xịn tripod chụp mỗi cây cầu một tấm hoành tráng về bỏ gallery 🙂 Nhờ không mang máy ảnh nên mình đi trên cầu chứ có máy ảnh toàn đứng dưới chân cầu không à 🙂 có cái sướng này thì lại mất cái sướng khác… đời lúc nào cũng phải chọn lựa ^^

Đà Nẵng không chỉ có cầu đâu nhé. Đường xá ở Đà Nẵng tốt quá, những con đường rộng mênh mông 6 làn xe có hàng cây xanh tươi chính giữa, phố sạch trơn và cây xanh dọc ven đường. Một thành phố văn minh trong cách quy hoạch hướng tới sự tiện ích cho người dân sống nơi đây.

Nói tới văn minh phải kể tới một hành động nhỏ nhưng góp phần to lớn của chính quyền nơi đây. Lúc chiều ăn hải sản trên một quán bên đường. Một cụ già xin tiền đi cùng một đứa bé. Người đàn ông bàn kế bên bốc điện thoại lên gọi to “Thông báo là tại quán Thanh Vân trên đường Nguyễn Tất Thành có người ăn mày… bla bla”. Bà già và đứa bé sợ té re lặn mất tăm. Được biết cũng nhiều năm nay Đà Nẵng  có một chính sách để bài trừ nạn ăn xin. Khi người dân cung cấp thông tin gọi đến tổng đài thì sẽ có một lực lượng tới đưa những người già này vào một khu giành cho người già để sinh sống hoặc trả về địa phương quê họ. Oh yeah, vậy mới thấy chính sách kiên quyết, truyền thông tốt, dân và chính quyền cộng tác nó lợi hại thế nào. Xây dựng hình ảnh của một thành phố du lịch thì không chỉ có cảnh đẹp, văn hóa độc đáo, mà còn phải biết cách quản lý, người nước ngoài mới đến và mong quay trở lại được chứ. Một việc nhỏ nhỏ nhưng dứt khoát cũng đủ thấy người lãnh đạo có tầm nhìn hen.

Nhắc tới cảnh đẹp, hồi chiều được chở cho đi một vòng từ bãi biển Thanh Khê qua cầu Thuận Phước bọc về lại cầu sông Hàn mới phát hiện là địa thế Đà Nẵng độc đáo quá, trong thành phố vừa có sông, có biển, lại còn có núi. Khoe với bạn vài tấm hình dọc đường đi trong ánh nắng chiều…. Với người mê chụp ảnh thì cái ánh nắng này quá đẹp để nhìn đâu cũng thấy đẹp hết đó. Ta nói điện thoại đo sáng có hạn chế, nhưng hỏng sao, mình vẫn thấy đẹp khi nhìn trên điện thoại 🙂 tạm hài lòng nhé

Tiếc quá, khen đẹp quá trời mà chỉ có nhiêu đó hình để minh họa thôi. Giờ là lúc phải nói tới ẩm thực Đà Nẵng.

Chạy một vòng Đà Nẵng kiếm quán cơm hơi bị khó nhe. Dường như người Đà Nẵng ăn hàng là chủ yếu, những món ăn đâu đâu cũng thấy là Bún Bò, Mì Quảng, bánh Huế, Cháo.v.v….. Hỏi người Đà Nẵng rồi, họ nói thế này “Buổi sáng là ta, buổi trưa là bạn, buổi chiều là kẻ thù”. Với họ sáng và  trưa là bữa ăn chính còn các buổi còn lại là ăn những món như bún, mì, bánh tráng cuốn v.v…..không à. Chiều nay được người đia phương dẫn cho đi ăn hải sản dọc bãi biển Thanh Khê. Chu choa, tươi ngon và rẻ nữa. Có mấy món cá chưa từng ăn bao giờ, nhưng món nào cũng hạp khẩu vị. Một hạnh phúc to lớn khi đi du lịch hay đến những vùng đất khác là được ăn những món ngon. Vừa là duyên may vừa lạ tận hưởng vị đời….. vị ở đây là hương vị đồ ăn nhé. 🙂

Chiều nay mình ăn mấy món này nè, cá kè nướng, mực rớ, gỏi cá lạc, trứng cá cờ, ghẹ, đầu cá cu, mực giấy …. Ăn no và ngon muốn xỉu luôn. Có ai đi Đà Nẵng kiếm hải sản ăn thì nên tới đây nhé. Quán tên Thanh Vân, trên đường Nguyễn Tất Thành, đối diện với bãi biển Thanh Khê, giá rẻ không mắc lắm đâu.

Mấy ngày ngắn ngủi thôi, nên chỉ thấy được nhiêu đó Đà Nẵng, nhưng mà đủ để muốn quay trở lại lắm luôn. Kết thúc những ấn tượng đẹp về Đà Nẵng là một bài hát của cô gái Lê Cát Tiên nhé. Mà mọi người đến Đà Nẵng cũng nên ghé cafe Nếp trên đường Hoàng Văn Thụ để nghe Tiên hát nhé. Tiên hát mộc mạc, tình cảm, nói chuyện có duyên nhưng rất bay bay. Một tâm hồn lạc lõng nhưng lại tìm về bình yên trong chính cách cô ấy sống và chọn lựa đối diện với chính mình. Click vào link để nghe Tiên hát, mình quay trộm đấy, vì quán tôí âm u, khách không một tiếng động nên âm thanh khá tốt. Bạn nghe thử xem có thấy bình yên như cách tôi cảm nhận không 🙂

 

 

 

comments