Lăn tăn chuyện viết, chụp, post, instagram

photo-2-(1)

Không nhớ nỗi cả tháng nay đã làm cái gì mà trang cá nhân như chưa từng tồn tại. Ôi thời gian của tôi, cứ vù vù bay đi không dấu vết. Ta nói, viết lách coi vậy chứ mà hỏng dễ, phải cần có hứng, phải ngồi yên một chỗ không nhúc nhích không ai quấy rầy. Điều quan trọng là cái ý tưởng lóe sáng là gì? thôi thúc phải viết nó ra thì lúc đó chữ mới tuông ra vùn vụt được.  Chốt lại là khó viết quá nên post hình là lựa chọn tối ưu trong hoàn cảnh này….

Mà muốn post hình thì cũng cần phải có hình để post mới được. Với mấy người mà chơi ảnh như tôi thì vì nhìn hình đẹp của người khác nhiều quá nên cũng có chút khắc khe khi post một tấm hình lên. Phải mở photoshop, phân tích đẹp xấu, dùng công cụ này công cụ kia để làm màu sắc hấp dẫn hơn, ảnh trong trẻo hơn, vậy ra cũng tốn thời gian không thua gì viết á. Nói vậy không có nghĩa là huề xu, không viết cũng không post hình… Túm lại là lười mà viện cớ :-).

Thiệt ra là dù viết hay làm hình đều có một cái thú vui nhất định, có một số lĩnh vực cần sự đam mê và tính cách con người quyết định việc có làm tốt được hay không. Dẫu sao thì với cái thời buổi ăn nhanh, đi nhanh công việc thì tới tấp, project vừa nhận brief là phải ra ngay ý tưởng, làm execution luôn vài tuần sau là chẳng còn nhớ đã làm xong ngần ấy việc thì thời gian để chăm chút những việc mình thích cũng không còn nhiều. Thế cho nên để bắt kịp cái nhịp sống di động và thay đổi của cái thế giới này, những phần mềm tiện ích hay mạng xã hội mới hoành hành dữ vậy.

Muốn viết  lách thì giờ không phải tốn việc đầu tư ý tứ, hay viết nhiều chữ là hay. Chỉ cần vài câu status ngắn gọn chuyển tải được suy nghĩ, cảm xúc tức thì coi như đã viết ra những gì muốn người khác nghe, còn được bao nhiêu người quan tâm bấm like ì xèo. Nói thiệt là ngưỡng mộ mấy ngưòi câu view update status mỗi ngày. Tuy không phải cái gì cũng đáng đọc, nhưng để có chuyện để viết cũng có khi phải moi óc ra chứ bộ. Đặc biệt mấy anh chị hot blogger thấy nhiều lúc cũng gồng lắm, nhưng đã tạo được fan rồi thì dù có viết tầm bậy tầm bạ, chửi đỏng người này người kia vẫn được quan tâm :-). Khi mà ai cũng chấp nhận status là cái trạng thái thoáng qua, thì mọi người cũng dễ dãi với người viết hơn nhiều. Không thích thì coi như chưa từng đọc. Vậy chứ mà follow đọc cách thể hiện của một người trên facebook qua status hay hình ảnh của họ là có thể đoán được tính cách không quá khó. Thế giới đó không ảo tí nào, nó tiện để lộ bản chất hơn bất cứ phương tiện nào mà cả người viết cũng không biết, cứ nghĩ mình khôn khéo chỉ thể hiện cái mình muốn người ta biết, nhưng không hoàn toàn là vậy.

Còn muốn post hình, dễ ẹt. Hình các cô gái bây giờ lên mạng nhìn đẹp mơ màng luôn… trong đó có mình.. hehe. Mấy cái phần mềm instagram, camera 360, photo wonder cứ làm da người nào người nấy mộng như da em bé. Ai có hơi khiếm khuyết nơi gương măt như mặt tròn như trái bí hay góc cạnh, thì chọt chọt vài phát là cằm dài thon thả ngay. Có mụn cũng không sao, tút tút vài cái là mịn màng. Chưa kể make up, mắt to, má cao gì cũng làm được lán luôn, nên photoshop trở nên quá xa xỉ. Nói chứ ảnh vậy chỉ xem trên giao diện điện thoại thôi chứ xem trên mấy tính là thấy giả lắm, mất chi tiết tùm lum. Những cái này chỉ là mấy trò nghịch con nít thôi, cái trào lưu ảnh vuông instagram và các filter pha màu mới là đỉnh của đỉnh. Kể từ hồi có instagram tôi cũng đâm ra yêu ảnh vuông. Có những tấm ảnh chụp lên nhìn rất bình thường, nhưng chọn vài hiệu ứng sẵn có tự nhiên tạo một cái mood rất lạ, hay hay. Trình photoshop kém nên nhiều lúc ngẫm nghĩ sao mà làm được như vậy với hình lớn bây giờ…

Nói chung với cách sống bây giờ chuộng sống vội, fast thinking, fast action, nghĩ nhanh, làm nhanh. Vì vậy những gì giúp người ta mau mau thể hiện, chứng tỏ sự tồn tại của bản thân với cộng đồng thì luôn được chấp nhận một cách nhanh chóng. Hình ảnh, câu chữ bây giờ cũng được người xem dễ dãi chấp nhận hơn. Cái nguyên tắc xấu đẹp, hay dỡ cũng tự khắc thay đôi….. Đẹp hay không không quan trọng đơn giản là độc, hay hay không không quan trọng đơn giản là được quan tâm. Hồi trước việc một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng phải mất khá nhiều thời gian để tạo dựng tên tuổi, thì thời bây giờ các hot blogger nhan nhãn trên mạng. Mỗi người có một thị trường riêng, miễn sao bạn có thể nổi bật trong thị trường đó và bạn nghiễm nhiên trở thành KOL –  key opinion leader, người có sức ảnh hưởng được nhiều người quan tâm và theo dõi. Và một khi bạn đã tạo dựng được số lượng friends cần thiết, thì các brand sẽ tự động tìm đến bạn, tiền tự khắc cũng cho vào túi, mức độ nhận biết cũng ngày một tăng hơn. Được thì dễ dàng nhìn thấy rồi đó, nhưng mất thì chỉ có những người trong cuộc mới biết ha.

Có một điều tự nhiên lo lắng dùm, các anh chị ấy nổi tiếng nhanh quá, bản thân họ cũng có khi bất ngờ vì vậy cái ý thức gìn giữ thương hiệu của mình theo đó cũng chưa được hình thành. Social media phát triển nhanh, số lượng KOLs thì không kịp đáp ứng, brand thì nhiều. Một số bạn hôm trước là đại diện của brand này, hôm sau lại là đại diện của brand đối thủ cạnh tranh. Hiện giờ số tiền làm Social vẫn là một chi phí khá thấp trong tổng ngân quỹ chi dùng cho marketing, đương nhiên việc trả cho các KOL cũng không là bao (đối với nguời làm brand) nên sẽ ít có những ràng buộc mang tính bảo vệ hình ảnh thương hiệu. Điều đó không có nghĩa là bạn tự do làm vì những món lợi trước mắt. Người follow bây giờ cũng không ngốc, social dùng sức mạnh của word of mouth và vì nó đáng tin cậy, nhưng cứ như thế này vô tình chung những gì các bạn KOLs sau này nói có ma mà tin….  Bởi vậy nhìn theo đường dài thì các bạn KOLs cũng cần phải bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mình trong việc lựa chọn sản phẩm làm PR, commercial quá sẽ bất lợi hơn là lợi thế. Dù gì cũng không phải là việc của mình, rảnh rỗi mang ra suy ngẩm vậy thôi…

Ops, viết linh tinh vậy mà cũng nhiều chữ ghê. Post monthly report bằng ảnh instagram ha ,,, chỉ là chọn filter tạo mood thôi hỏng có mềm da hay bóp mặt nha 😀

 

comments