Màu của nắng

Không nhớ rõ là từ lúc nào mà tôi rất mê cái màu của nắng. Cái màu vàng vàng làm vạn vật sáng rực rỡ hơn. Nhưng không phải cái nắng nào cũng đẹp, thử giữa trưa ra đường với cái nắng bể đầu xem có yêu nổi màu nắng không. Nắng đẹp nhất là khi bắt đầu một ngày mới, khoảng sau khi bình minh lên và trước 8h sáng. Đẹp hơn nữa là ánh nắng buổi chiều  khoảng tầm hơn 4h đến trước khi hoàng hôn xuống. Dù là vạt nắng hay nắng chói chang rực rỡ thì những thảm màu vàng lúc này cũng rất đáng yêu.

Mỗi khi đi chụp ảnh phong cảnh, thường phải chiụ khó dậy thật sớm để chup bình minh lên. Nhưng thú thật hoàng hôn hay bình minh lên trên biển thì ảnh nào cũng như ảnh nào hết. Lúc đẹp nhất là khi ánh nắng ngày mới bắt đầu trải thảm, mọi cảnh sinh hoạt hay cỏ cây cũng trở nên đẹp lạ lùng. Độ tương phản màu lúc này lên cao lắm, nhưng nó ra cái chất của nắng, của sự sống mới bắt đầu.

mg_3383

Cũng cái ảnh này mà bạn đến khoảng hơn 10h xem, dù nắng vẫn còn đó, nhưng cái màu vàng sẽ ko còn độ rực như thế này, và những bóng đổ cũng trở nên ngắn ngủn xấu xí.

Cuộc sống sinh hoạt của ngày mới cũng nhộn nhịp

 

và tươi đẹp hơn

Nói về cái nắng chiều cuối ngày……….khi ông mặt trời đi dần xuống, bóng nắng bắt đầu đổ dài là lúc thiên nhiên vẽ nên bức tranh lung linh rực rỡ. Màu nắng vào thời điểm này luôn đi kèm với bóng nắng, những bóng dài ngoằng luôn có một cái gì đó quái quái, hay hay

Đang chỉnh ảnh cũ thấy tấm hình này của bác Gậtgù dễ thương quá…. Lúc này là 3h47 chiều… bóng chưa đổ dài nhưng đã có cái màu rất yêu…

 

Và đến lúc 4h30 thì bóng nắng đã trải dài thường thượt.

Xưa giờ lúc nào cũng vậy, cứ phải chạy theo cái nắng để có ảnh đẹp. Nhưng nó cứ như là nguồn động lực sống vậy, cho dù có lúc chán chường thì khi những ánh sáng dịu kỳ này xuất hiện, sẽ thấy thêm lý do để cố gắng và để hưởng thụ những điều thiên nhiên ban tặng.

comments