Thanks god, cuối cùng cũng có cái gọi làm Mirrorless camera

Nhiều lúc thấy cuộc đời thiệt có phân biệt. Muốn chụp ảnh đẹp thì cần phải có DSLR. Nhưng nhà sản xuất trước giờ hình như chỉ target vào nhóm khách hàng nam giới hay sao đó, nên cứ máy càng tốt là càng to, cứ lens càng xịn là càng nặng. Vậy đó, là phụ nữ mà đòi dấn thân vào cái lĩnh vực nhiếp ảnh thì phải chịu,,, nhiều lúc cũng ráng gồng ghê lắm.

Thử hỏi nha, mình hiện giờ 50 kg, nhưng cách đây 7 năm mình chỉ có 43 kg thôi, gầy nhom. Hồi đó không nhớ  đã vác bao nhiêu kg máy ảnh và tripod đi một mình dọc từ Trung ra Bắc 27 ngày, chỉ nhớ là khi đi thì háo hức ghê lắm, khi về đến nhà thì đổ bệnh luôn. Nhưng thời đó chập chững vừa bước vào đam mê nên dù có nặng cỡ nào cũng không kêu than một tí.Chơi càng lâu thì cấp độ càng tăng, máy móc cũng chọn cái tốt hơn, trọng lượng khuân vác trong mỗi chuyến đi cũng tự nhiên tăng hơn. Thử làm một bài toán nhỏ, 5d mark II weight 810g, lens 70-200mm weight 756g, lens 24-70mm weight 950g, lens 50mm 280g, cộng thêm thẻ, pin dự phòng, filter, ổ cứng (giờ thường là ipad 607g) các loại trung bình mang cũng 3.5kg. Nếu kể luôn Tripod Manfroto cái mình đang xài cũng 1.8kg. Chưa kể nếu đi chụp thời trang hay chụp mẫu thì còn phải vác cả đèn và các dụng cụ đi kèm. Vậy là tổng cộng trừ vali quần áo ra thì mình luôn phải vác hơn 5kg hơn đồ nghề trên bên mình. Mà đi xa đâu phải chỉ đi 1, 2 ngày,,, đi nhiều ngày thì sức nặng tự dưng cũng trở nên khủng khiếp hơn. Cho dù đã quen, cho dù đã yêu, cho dù gì gì thì cũng không phủ nhận lâu lâu mình muốn vứt cái balo đi cho rồi.

Theo thời gian, đam mê có phần chựng lại, đi cũng nhiều, thấy cũng nhiều nên chụp ảnh cũng có chọn lọc hơn. Tuy nhiên cái thói quen đi đâu xa mà không mang máy theo thì lòng cứ bất an. Thấy cảnh đẹp lại tiếc hùi hụi. Lúc đó nhủ với lòng, dù gì cũng không bao giờ đi chơi mà không có máy ảnh. Đã thành thói quen rồi.

Nói thế chứ cứ mỗi lần đi xa, là mang một bài toán ra cân não. Có nên mang máy theo không? Đi công tác mà, đâu phải đi chơi. Ừ thì biết là kết hợp nhưng cũng không có thời gian chụp nhiều. Nhưng lỡ ở chỗ đến có cảnh độc đáo thì sao? Vậy mang 1 máy một lens thôi nha, bỏ tripod ở nhà nha. Nhưng mà ảnh wide cứ chung chung cứ mênh mông, thích cái gì nó ý nhị tiểu tiết hơn, không có tele thiếu lắm, cũng thêm có bao nhiêu gram đâu. … Cứ vậy đó, rồi lại mang đầy đủ. Rồi lại vác nặng. Rồi lại có chút hối hận. Cho dù khi về nhà nhìn hình đẹp là quên tất cả.

Bởi vậy, người ta nói cái gì cũng có cái giá của nó. Đã lựa chọn thì phải chấp nhận, phải học cách compromise…….

Nhưng cho đến dạo gần đây, vị cứu tinh đã dần lộ diện. Từ cuối năm 2012, các dòng sản phẩm Mirroless Camear ồ ạt vào thị trường. Tiên phong là các anh Sony, rồi đến Canon, Nikon, Panasonic. Các anh bự đều lần lượt chào sân các dòng sản phẩm Mirror-less. Những anh nhỏ như Samsung cũng đầu tư tập trung mạnh vào sản phẩm máy ảnh ống kính rời không gương lật này.

Là dân chụp ảnh nên mình cũng khá khắc khe, phải thấy mới tin,  phải xài mới biết. Các dòng máy Mirro-less camera ngày càng lớn mạnh trên thị trường và có dấu hiệu là xu hướng của thời đại, có vẻ muốn thay thế compact và DSLR. Và mình bắt đầu tìm hiểu.  Tuy nhỏ gọn như máy compact, nhưng nó lại tích hợp nhiều tính năng của một máy ảnh chuyên nghiệp. Tha hồ chỉnh Av, Tv, Manual. Điều quan trọng là các hãng còn sản xuất ống kính rời cho máy. Tiêu cự cũng đa dang, từ wide cho đến tele, cả lens fix, macro cũng đều có đủ. Đặc biệt là giá cả cũng hời hơn. Tất nhiên là mắc hơn poin and shoot nhưng chắc chắn rẻ hơn các dòng DSLR bậc trung.

Dạo qua một vòng thì thấy thật là hào hứng. Nghĩ xem, cái tính thích chia sẻ ảnh, thích viết blog, thích ghi nhận của mình. Rồi cuộc sống bên ngoài thì biết bao nhiêu là cái thú vị. Từ một cái ly xinh xinh, một quá càfe đẹp, một cái vạt nắng xuyên qua lá in bóng trên tường nhà, , v.v…đều muốn ghi lại hết. Cuộc sống hằng ngày có tỉ tỉ cái đáng yêu để lưu giữ lại. Nhưng cái máy to đùng của mình thì chỉ dùng mỗi lần đi xa hay đi chụp có chủ đích, vậy là mấy cái cỏn con nhưng đẹp tuyệt vời theo cảm nhận của mình thì cứ bỏ lỡ. Cứ lôi cái iphone 4 ra chụp rồi lại tự an ủi, thôi chup cho có hình, vì rằng nó chẳng bao giờ đẹp như cái mình thật thấy. Vậy đó. Nghĩ sao mà diện đẹp cứ vác cái balo to trên vai mỗi ngày ra đường, đợi gắn ống kính thôi thì khoảnh khắc cũng đã vụt mất tiêu. Nghĩ vậy nên thấy Mirror less thiệt là vị cứu tinh của đời mình.

Vậy thì chọn máy nào bây giờ? Sony, Canon hay Samsung????

Ui dài quá, thôi dừng ở đây…………post sau sẽ kể về quá trình tìm hiểu để đưa đến quyết định nha)….

 

comments