À Ố show – xem đi để biết và hy vọng một ngày show nổi tiếng thiệt

Đi xem À Ố show về, thấy bạn bè nhiều người chưa biết đến show này thì hỏi “À Ố show là gì?”, người biết qua rồi thỉ hỏi “Hay hem, có nên đi xem hem.”… Show này mới mà, ngoài một lần rehearsal, một lần Premier Launch và lần mình xem là lần thứ 3 công diễn nên chắc cũng không có nhiều thông tin. Làm một bài cảm nhận cho những ai có nhu cầu quan tâm hen

Chỉ cái tên “À Ố” thôi cũng đã gây tò mò cho khán giả, nghe qua thì không có ý nghĩa gì, nhưng cũng gợi được cảm giác dân dã, bình dị. Trước khi đi xem thì ngưòi cho vé giới thiệu là kiểu show xiếc như Cirque de soleit nổi tiếng thế giới, làm phục vụ du khách nước ngoài là chính. Giá vé mình cầm tới 70 usd cơ mà, chỉ trình diễn một tiếng thôi…. Wow, tò mò quá. Vậy thật sự À Ố là gì?

Đèn tắt, cả khán đài im lặng. Sau một màn diễn giải nội quy khi xem khá ấn tượng bằng ngôn ngữ cử chỉ của các diễn viên “cấm nghe điện thoại”, “cấm nói chuyện ồn ào” “cấm ăn uống”  thì tiết mục biễu diễn bắt đầu. Khoảng 15 phút đầu thì sẽ hiểu À Ố là gì. À Ố show là một show biễu diễn sắp đặt, có  xiếc, nhào lộn, , nhảy múa và có cả hát cải lương. Mình mà gọi là “tạp kỹ” chắc nhiều người sẽ phản đôí, nhưng với vốn kiến thức hạn hẹp của mình, thì cái gì trình diễn mà không theo một thể loại nào rõ nét, góp từ nhiều hình thức thì coi như là “tạp kỹ” rồi.. Hay mình gọi À Ố show là  xiếc tạp kỹ, được hông?.

Tạp kỹ thì đã sao, quan trọng nó chuyển tải điều gì đến người xem. Theo mình được biết ở các đất nước du lịch, những show tương tự như vậy cũng rất được ưa dùng.  Vừa thu được lợi nhuận, lại còn làm phong phú thêm hoạt động tham quan cho du khách. Trên hết là qua show biễu diễn còn giới thiệu được văn hoá dân tộc. Với ý nghĩa đó, À Ố show ra đời góp phần ý nghĩa lớn đó chứ. Điểm cộng cho sáng kiến của nhà đầu tư. Sau buổi diễn thì mình được biết À Ố hình thành từ sự công sức của   nhiều đạo diễn, một người từ nhóm Circus de Soleit, nghệ sĩ Nhất Lý, biên đạo múa Tấn Lộc, và một người đến từ nhóm cascadeur.. Kinh phí chắc chắn là không nhỏ

Nội dung của buổi diễn mô tả đời sống sinh hoạt, tình cảm của người Việt, từ làng quê nông thôn đến thành thị. Cuộc sống của những cư dân ven biển, đánh cá, chài lưới. Cuộc sống  nông thôn của người dân miền Tây, đi cầu tre, làm việc đồng án. Cuộc sống của những người dân sống trong khu chung cư, nhà sát vách ở trên lầu làm gì ở trên cũng biết. Đời sống tình làm nghĩa xóm cũng được thể hiện trong vỡ diễn này…v.v.

Sân khấu khá là đơn giản, background dựng lên từ những khung tre tạo nên kết cấu 3 tầng. Đây cũng là nơi các nghệ sĩ chơi nhạc cụ phục vụ trong suốt buổi diễn. Nhắc đến âm nhạc, theo mình thì show này thành công về mặc âm nhạc. Cái độc đáo của vỡ diễn là âm thanh live, nghệ sĩ chơi nhạc ngay tại sân khấu. Các giai điệu dân tộc quê hương được thể hiện bằng các nhạc cụ ruyền thống như trống, đàn cò, đàn tranh, đàn môi…..góp phần tạo nên nét đẹp cho buổi diễn

Cái mình thấy chán nhất chính là ánh sáng. Ánh sáng sân khấu lúc nào cũng tù mù, cho dùng đánh spot light hay chiếu sáng tổng thể. Chỉ hai từ thôi, đơn điệu. Nhìn lâu thấy ảm đạm và làm vỡ diễn  thêm nặng nề, dù chỉ có một tiếng cho toàn show. Với vỡ diễn này mình thấy đạo diễn nên xem xét lại hiệu ứng ánh sáng để góp phần tạo điểm nhấn cũng như chuyền tải nội dung rõ nét hơn. Đặc biệt những lúc chuyển từ tiết mục này sang tiết mục khác sao cho logic và hấp dẫn người xem hơn.

Giờ bàn đến các tiế mục biễu diễn. Đạo diễn đã khôn khéo sử dụng các vật dụng dân gian truyền thống để làm đạo cụ như thúng mây, đôi quang gánh, cây tre .v.v… Những dụng cụ này thì rõ ràng rất Việt, rất quê hương. Mình thích những ý tưởng tạo hình sắp đăt từ những vật dụng đời sống hàng ngày này. Các cây tre sắp xếp tạo nên hình ảnh cây cầu treo bắt qua sông, có người con gái chiếc áo bà ba đi trên đó. Thoắt một cái những cây tre tạo thành những đợt sóng nhấp nhô và chiếc thuyến thúng chở một câu chuyện tình yêu của người vợ trên bến và người chồng ra khơi.  Rồi những chiếc thúng lại nhịp nhàng di chuyển qua các cây tre, tạo nên một quang cảnh làm việc nhộn nhịp trên đồng áng. Rất nhiều  ý tưởng sắp đặt nhẹ nhàng để mô tả được cuộc sống của những người dân ở vùng nông thôn. Thêm vào đó,  những tạo hình đàn rùa di chuyển trên biển, hay con bọ lắc lư,, cũng khá hay. Lời khen cho các ý tưởng rất dễ thương dân dã này.

Xen kẽ giữa những tiếmục sắp đặt là xiếc nhào lộn, uốn người trên các thúng. Mình không đánh giá cao các tiết mục biễu diễn trên thúng, đơn giản là vì, nó không đặc sắc. Nhạt nhất là phần các diễn viên xếp hàng dài cầm cái sàn quăng lên xuống, quăng qua lại, rồi xếp hàng dài một người đẩy cho nó lăn. Trò này không biết tập khó không, nhưng nó không có ý nghĩa và cũng không đẹp mắt. Phần trình diễn làm mình khó chịu nhất chính là màn thể hiện hiphop trên sân khấu. Đồng ý rằng làng phố thì phải có nông thôn và thành thị. Tuy nhiên việc chuyển đột ngột từ ánh đèn u u của nông thôn với các cảm xúc nhẹ nhàng sang ánh đèn trắng sáng quắc của hè phố theo mình phá đi cái nhịp đập của vỡ diễn. Có lẽ vì tác giả muốn chuyển nhịp cho vỡ diễn sôi động hơn, vì rằng khán giả có vẻ cũng đang ngáp dài với tiết tấu đều đều và ánh sáng mờ mờ của nông thôn, nhưng hiệu ứng chuyển này không được thành công. Nó làm vỡ diễn như bị vỡ ra và mất đi nét đẹp dân dã bình dị đã xây dựng trước đó. Màn hiphop còn thua các em”so you think you can dance Việt Nam thi trên TV”. Chưa kể, bổng dưng các anh ăn mặc hip hop pha lẫn các chị áo bà ba nông thôn đột ngột chuyển sang cầm rọ múa tạo hình quạt. Màn múa đó trên trang phục lỏm chỏm đủ loại làm mình thấy hơi khó chịu có chút thất vọng.  Đến phần trình diễn kết, khi các rọ thúng được treo từ trên trần xuất hiện, mình đã đinh ninh tíết mục cuối này sẽ hấp dẫn, thúng bay qua bay lại, tung hứng như xiếc để làm Wow khán giả. Ai ngờ các anh chị laị tiếp tục uốn dẻo và tạo hình nhẹ nhàng rồi kết thúc…. Hụt hẫng…  Về thôi.

Tổng kết toàn bộ buổi biễn diễn. Dù mình đánh giá cao nổ lực của các diễn viên và nhà sản xuất mang lại để tạo nên một show trình diễn mang cái hồn Việt giới thiệu với công chúng, nhưng mình không thấy ấn tượng đặc biệt từ buổi diễn. Có quá nhiều ý tưởng trong một show diễn, vì vậy nhà sản xuất đã không tập trung đầu tư chất lượng cho từng tiết mục. Những ý tưởng hay nhưng thiếu sự đặc sắc để làm khán giả trầm trồ thì không thể gọi là thành công. Điều mình muốn nói ở đây chính là độ khó của các bài diễn. Cho dù đối tượng khách xem phục vụ chính là du khách, thì việc cảm và thưởng lãm về mặt mỹ thuật thì người ở đâu cũng như nhau thôi. Với slogan “See it before the world talks about it” mình e rằng điều này hơi overclaim khi mà vỡ diễn chưa thể chinh phục ngay cả người xem trong nước. Hy vọng đạo diễn sẽ chăm chút hơn và điều chỉnh để À Ố show thật sự trở thành niềm tự hào của người Việt, xứng đáng để khoe với bạn bè khắp nơi là “đến Việt Nam đi, tôi dẫn cho đi xem À Ố show”. 

Xem trailer của show tại đây nhe

 

comments