Life of Pi – những khuôn hình đẹp tuyệt

Biết đến Life of Pi nhờ vào status của một người bạn. Tưởng bạn ấy trêu vì mình thường bị các bạn chụp ảnh gọi là Pi.. biến tác của chữ Zeepee… Search thông tin mới biết là phim này có thật, vậy là mình chưa thành danh đã có phim kể về cuộc đời mình rồi 🙂 nằm mơ tưởng thế. Vì động lực là vậy nên vừa công chiếu đã lết xác đi xem ngay.

Life of Pi là một câu chuyện kể về một thanh niên vẫn có thể sống sót sau 227 ngày lênh đênh trên biển cùng với một con cọp Bengal xinh đẹp, loài cọp mà mỗi lần phải tiêu thụ ít nhất là 14 đến 40kg thịt mới đủ dinh dưỡng mà sống khoẻ mạnh. Nghe thế mới thấy việc Pi và chú cọp sống cùng giữa đại dươn, nơi mà không có nước uống, không có thức ăn, thì Pi đúng là một bữa chén quá ngon với chụ cọp. Làm sao Pi sống sót được, đó là một phép màu.

Có 3 điểm mình thất ở bộ phim này đó là chú cọp Richard Parker xinh đẹp, tình bạn đặc biệt giữa Pi và Richard và một số cảnh quay tuyệt đẹp trong phim.

Trước tiên nói về Pi, Pi là một thanh niên thông minh và sống bản năng. Cậu là một người may mắn khi giác ngộ được những tôn giáo khác nhau, có niềm tin ở thượng đế và sống bằng tình yêu với vạn vật xung quanh. Với thời lượng phim ngắn ngủi, chủ yếu để mô tả những ngày khó khăn trên biển của Pi, thì việc do đâu Pi có niềm tin vào tất cả các tôn giáo cậu phát hiện thì chưa đủ thuyết phục. Chỉ có thể cho rằng cậu bé trong giai đoạn trưởng thành nên dễ bị tác động của nhiều tín ngưỡng và nhờ vậy niềm tin vào đấng tối cao luôn che chở và bảo vệ con người của cậu cao hơn người khác, đặc biệt trong khoảnh khắc chiến đấu để sinh tồn, khi mà không còn biết dựa vào ai, thì niềm tin vào một đấng thiêng liêng nào đó sẽ giúp Pi có thêm hy vọng và chỗ dựa.

Người ta nói con người khi khó khăn phải dựa nhau mà sống, chắc chắn nếu không có Richard, Pi đã bỏ cuộc và chết từ lâu rồi. Việc mỗi ngày kiếm thức ăn, hứng nước uống cho Richard làm cậu bận rộn và có thêm mục đích sống. Pi sống không chỉ để lo cho thân mình mà cho cả con cọp, vừa là kẻ thù có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào, vừa là người bạn để Pi biết rằng mmình không đơn độc một mình. Bộ phim trở nên nhẹ nhàng và thi vị hơn khi Pi tìm cách cứu Richard lên tàu và không bỏ mặc con cọp, khi cậu bảo con cọp kiên nhẫn để cậu kiếm thức ăn cho, hay khi cậu huấn luyện con cọp nghe theo mệnh lệnh của mình. Điếu đó cho thấy, con người là thông minh nhất và sống giỏi thích nghi với hoàn cảnh nhất.

Nhân vật thứ 2 làm nên bộ phim là con cọp Richard Parker, chắc chắn tác giả cố ý chuyển đổi tên người nuôi thú thành tên con cọp, vì như thế đã khẳng định ngay từ đầu, con cọp này có một nhân cách. Xem phim này mình khẳng định là mình yêu loài cọp Bengal nhất vì nó quá đẹp, cho dù nó có ăn thịt người hay bất cứ động vật nào thì nó vẫn đep. Đẹp từ bộ lông, từ nét mặt, cho tới cách chuyển động, đặc biệt khi săn mồi và gầm rú ra oai. Ở mọi góc độ quay, hình ảnh của con cọp Bengal đẹp như là celeb. Richard có linh hồn, chắc chắn là như thế, cái cách mà nó nằm dài chờ đợi Pi cho thức ăn, hay đoạn cuối phim trước khi chạy thẳng vào rừng nó đã dừng lại vài giây. Cuối phim Pi già tiếc nuối và đau khổ vì Richard đã không ngoáy lại nhìn cậu, trách là Richard đã không coi cậu là bạn, thiệt là sến và tiêu cực quá đi mà. Khi biết đã đến được nơi an toàn, để bảo vệ mình tốt nhất là Richard phải đi, con cọp đã dừng lại đủ để thấy sự luyến tiếc, nếu quay lại nó chắc chắn sẽ không đành lòng, và nếu con người bắt gặp nó, nó sẽ bị nguy hiểm. Con người với nhau cũng vậy, nếu đã muốn ra đi thì đừng ngoáy đầu lại, để người ở lại nghĩ rằng mình có tình cảm với họ hay sao, thà để ghét nhau thì sẽ dễ quên nhau hơn. … Giờ đến mình triết lý sến 🙂

Điểm thứ 3 mình thích ở Pi of life là các khung hình tuyệt đẹp. Theo được biết thì bộ phim được quay trên một bể nước khổng lồ được xây dựng cạnh một sân bay cũ. Và nhờ vậy các hiệu ứng mới làm được hoàn hảo như thế, từ set up ánh sáng, màu sắc, hiệu ứng tạo sóng.v.v…. Đạo diễn đã mang các bức tranh thiên nhiên đặc sắc vào trong bộ phim,,, từ bình minh cho đến hoàng hôn, những vì sao lấp lánh tạo nên dãy ngân hà dưới lòng đại dương, những chú cá heo tung tăng uốn lượn, những động vật biển nên thơ và hoàn toàn vô hại trong bộ phim này. Hy vọng đạo diễn sẽ giành được giải hiệu ứng và hình ảnh của Osca năm sau.

Tuy nhiên cảnh đẹp nhất trong phim với mình không phải là các cảnh quay trên mà chính là cảnh Pi khóc rên rỉ, kéo đầu Richard vào người âu yếm. Lúc đó Pi không còn chút lo sợ hay e dè sức mạnh của Richard, mà đúng là lúc đó con cọp có hoàn toàn kiệt sức, hình ảnh đó thấy rằng cho dù có là kẻ thù mà sống lâu ngày, nương tựa nhau mà sống thì cũng có thể yêu nhau, Pi đã yêu con cọp và coi như là con chó ngoan đáng thương đang nằm thoi thóp. Cảnh đó theo mình là cảnh duy nhất cảm động của phim.

Bộ phim lẽ ra phải cảm động và ấn tượng hơn, nhưng ra khỏi rạp mình không còn nhớ gì nữa, mình cứ thấy tiếc tiếc. Về cố truyện và các tình tiết vẫn hay đấy, nhưng cách xử lý của đạo diễn chưa sâu làm cho bộ phim không đủ ấn tượng trong mắt người xem. Mình vẫn chưa hiểu vì sao Pi phải kể một câu chuyện khác đi khi hai ông Nhật muốn biết về sự thật của vụ đắm tàu. Tất nhiên Pi không có câu trả lời cho lý do đắm tàu. Nhưng câu chuyện sống và tồn tại của cậu trên biển như vậy không đủ thần kỳ hay sao mà phải chấp nhận một câu chuyện khác? Một câu chuyện tồn tại và chiến đấu đến chết giữa 4 con người trên tàu để cuối cùng Pi còn sống mới là cái con người muốn nghe hơn hay sao? Hay vì như vậy nó tầm thường và dễ chấp nhận hơn câu chuyện khó tưởng tượng giữa Pi và một con cọp với 227 ngày trên biển. Chẳng cần lý giải, mình chỉ muốn sưu tầm những bức ảnh đẹp của phim này và bỏ vào blog, như là một kỷ niệm của một cuộc đời Life of Pi, và mình sẽ làm một version Life of Pi thứ 2 sau 20 năm nữa 🙂

comments