Cuộc dạo chơi – phần cuối

Khi cả hai trở về trung tâm trời cũng đã chạng vạng tối. Cô dẫn anh tới một quán ăn theo cô diễn tả có món ốc bưu nhồi thịt và mực nướng sa tế ngon nhất Việt Nam. Trong cái bếp hồng đỏ lửa và bữa ăn tự nướng, anh và cô ăn háo hức thưởng thức các món ăn. Cái tiết trời lạnh giá này làm người ta mau đói, được ăn món bốc khói thế này thì còn gì tuyệt hơn.

Cô bảo: “ăn xong phải “súc miệng” bằng sữa đậu nành nóng hỏi vừa thổi vừa uống ở chợ Hòa Bình”. Với những câu nói đùa của cô anh chỉ còn biết cười và vâng lời. Cô như là một chuyên gia ẩm thực, một thổ địa và là một người hướng dẫn đầy sức thuyết phục.

Sau khi gửi xe ở bãi xe ngay trung tâm chơ Hòa Bình, vừa thổi vừa uống món sữa đậu nành thơm ngon, cô rủ anh đi dạo. Chưa bao giờ anh lại thấy mình ngoan đến thế. Trong gia đình cũng như trong công việc, anh luôn là người quyết định, luôn là người chỉ dẫn người khác nên làm gì và làm thế nào. Còn ở đây, anh như cậu thanh niên mới lớn được một cô gái dìu dắt và chủ động mọi chuyện. Anh vâng lời răm rắp trong một cảm giác vui lòng hoàn toàn.

Cô rủ “mình đạp xe đạp nha”. Thoạt đầu anh cũng hơi ngại, nhưng cô gái đã không năn nỉ, chỉ nói rằng. “Anh không đi thì sẽ hối hận đấy, thời tiết thế này mà đạp xe quanh Hồ Xuân Hương, không gì lãng mạn hơn, tuyệt lắm luôn”.

Anh chỉ còn cách giơ tay đầu hàng. Anh sợ mình sẽ hối hận thật. Anh chỉ biết cười và nhảy lên xe. Anh đạp, cô đạp và những vòng xe lăn bánh.

Tiếng lanh canh của bánh xe quay, những cơn gió lạnh táp vào mặt, làm lòng anh vui. Chốc chốc cô gái lại hát thỏ thẻ những bài hát êm êm, vi vu, ấm áp. Tiếng hát như vọng lại từ một nơi xa. Anh lắng nghe và cười, lâu lâu anh lại cất tiếng thỏ thẻ hát theo những bài anh biết. Có cảm giác như ngày hôm đó, anh cười bằng thời gian của nhiều tháng cộng lại.

Trời cũng đã khuya, đã là vòng thứ 2 xung quanh hồ, người qua lại thưa dần. Anh quyến luyến cảm giác ấm áp giữa cái lập đông này.

“Em lạnh không?” Anh hỏi

“Cũng lạnh thiệt. Trời bắt đầu có sương mù rồi anh nhỉ”. Cô nói

“Uhm”

Một cảm giác tiếc nuối trào dâng. Anh sợ, sợ rằng khi bánh xe dừng lại, những điều tốt đẹp này sẽ biến mất. Anh im lặng, cả một không khí im lặng bao phủ. Bờ Hồ lúc ấy hình như chỉ còn mỗi anh và cô, vắng lặng, không một bóng người lạ.

“Hay là mình về thôi”. Tiếng nói cất lên mang âm vực của một giọng nữ và một giọng nam hòa quyện, đồng điệu. Cả hai cùng cười vì sự trùng hợp này.

“Khách sạn của em ở đâu?” Anh hỏi

“Trên đường 3 tháng 2”, “Anh đưa em về nha”.

“Uhm em. Mình trả xe rồi anh chở em về”. Câu nói khó khăn này rồi đến lúccũng phải nói. Anh không muốn xa cô, chỉ muốn ở mãi giây phút này. Đến lúc này, anh ước được ôm cô vào lòng, chỉ một cái thật chặt cũng đủ làm anh mãn nguyện.

Họ chuyển sang xe máy, anh chở cô về. Đến khúc cua gần cầu để rẽ sang đường về khác sạn ngay cạnh bờ hồ. Bỗng cô nói “Hay mình đi một vòng hồ nữa anh, xe máy chạy sẽ nhanh hơn”.

Anh đáp không cần suy nghĩ. “Ok, mình đi nữa ha em”.

Một niềm vui chạy dài trong cơ thể, một câu nói như chờ đợi hàng thế kỷ. Lòng anh rộn ràng như được mẹ cho đi trẩy hội thời còn bé. Anh lái xe, với tốc độ có thể coi là 0,0001 km/h. Đường sao cứ sợ ngắn dần.

Chiều tối, những cơn gió rít ngang tay. Một bàn tay chuyển động, hai bàn tay chuyển động, ôm lấy anh từ phía sau. Một cảm giác nóng rân chạy đều khắp cơ thể. Đôi tay nhỏ nhắn cho vào túi áo lạnh của anh, xiết chặt. Hơi ấm lan tỏa toàn thân anh. Tim anh như thắt lại. ……… Trong im lặng, anh tận hưởng khoảnh khắc này.

Vài giây không dám nhúc nhích, anh cho tay mình vào túi áo, nắm chặt lấy bàn tay lạnh kia, cựa quậy những ngón tay…. mơn trớn.

*********************

Rồi thì cửa khách sạn cũng hiện ngay trước mặt. Cô bước xuống xe. Anh và cô nhìn nhau ngọt lịm. Họ mỉm cười, không muốn chia lìa. Gạt chóng xe anh bước xuống. Anh ôm lấy bờ vài cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh nhắm mắt, cảm xúc dâng tràn. Trời Đà Lạt sao mà nóng.

Cô đứng yên, ngước nhìn, bờ môi di chuyển, hai đôi môi chạm vào nhau, nồng ấm, vồ vập. Đôi tay ghì siết, không thể tách rời.

Chuyện gì đến cũng đã đến. Một đêm ngọt ngào, nồng cháy của hai con người khát khao gần nhau đã đốt nóng cả thành phố lạnh giá. Họ đã trao cho nhau điều tuyệt diệu nhất mà thượng đế đã ban tặng cho những Adam và Eva. Một sự hòa quyện, hợp nhất và đầy cảm xúc. Trong đó, có cả tình yêu

******************

Anh vươn mình tỉnh giấc, nhìn bức tường trắng ở một căn phòng xa lạ. Anh kịp định hình về một buổi tối đặc biệt đã diễn ra. Anh quay sang nhìn cạnh bên, chỉ có mỗi anh trên chiếc giường này. Thở nhẹ, lòng anh lâng lâng với những cảm xúc còn động lại đêm qua.

Bước xuống giường, xỏ chiếc quần dài vào, anh tiến lại phía restroom, tìm cô gái. Cửa restroom mở, không một bóng người. Một cảm giác bất an chợt đến. Anh nhìn quanh, chẳng có chiếc vali quần áo nào. Bước đến tủ đồ. Mở cửa. Những móc áo trơ trọi trống không trên giá treo. Anh như bàng hoàng “Cô ấy đâu, cô ấy đâu rồi?”

Bỗng một suy nghĩ chợt đến, anh lao tới chiếc ba lô của mình, lấy máy ảnh ra, bấm vào khe thẻ nhớ. Thẻ nhớ trống không. ….

Tim anh nhói lên. Anh vừa mất đi một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng. Anh ngồi thừ ra trong một lúc lâu. Anh hiểu ra rằng cô ấy đã ra đi và xóa mọi dấu vết. Tất cả chỉ như một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp mà người mơ không bao giờ muốn tỉnh lại.

**************

Trở về Sài Gòn, mang theo tâm trạng trống không, anh tự nhủ “hãy quên nhưng gì vừa xảy ra và coi như là một kỷ niệm đẹp mà thượng đế ban tặng”. Anh bắt đầu lao vào công việc.

Làm con người lý trí có thật đơn giản? Chỉ một phút giây ngơi nghỉ là hình bóng cô gái hiện lên. Nụ cười, ánh mắt, hơi thở, giọng nói cứ in đâm trong tâm trí anh. Những ngày sau đó, anh bắt đầu lùng sục trong từng khe hở của ký ức. Từng câu nói giữa hai người, để kiếm một cơ sở nào đó với mong muốn tìm ra dấu vết của cô gái. Nhưng, chẳng có gì….

Những ngày tháng nặng nề. Anh tự trách mình sao vô tâm, sao không hỏi cho bằng được tên cô gái. Giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn với hơn 9 triệu người này, thì làm sao tìm được một người khi không biết nơi ở, số điện thoại, nghề nghiệp, những nơi thường đến?. Anh biết vì ích kỹ, vì tránh phiền phức, vì không muốn mất hình ảnh đẹp của người đàn ông tự do, phóng khoáng, vì không muốn cô gái biết nhiều về mình nên anh đã không hỏi với mong muốn cô gái cũng thế. Và giờ đây, anh như người bế tắc.

Suốt một năm sau đó, mỗi khi có thời gian là anh lên Đà Lạt, với mong muốn một cơ duyên gặp lại cô gái. Anh luôn tự nhủ, chắc chắn sẽ gặp, vì cô ấy mê Đà Lạt đến thế kia mà. Nhưng sau mỗi chuyến đi, anh đều trở về trong vô vọng.

Anh suy nghĩ rất nhiều. Tìm được cô ấy thì sao? Anh cũng không thể từ bỏ gia đình mình, cái cuộc sông êm đềm mà bao người mong muốn này. Anh biết mình không bao giờ làm được.

Lý trí là thế, nhưng con tim anh không tuân theo, lòng anh cứ bức rức, không cam tâm. Anh yêu những lời nói, nụ cười, những kỷ niệm đẹp. Nhưng đôi khi anh giận, giận cô gái sao nhẫn tâm, sao ra đi không một lời từ giả. Lòng tự trong của anh không cho phép mỗi khi nghĩ đến việc, cô gái đã chủ động trong mọi chuyện, đã đến và đi hoàn toàn đều do cô quyết đinh. Đã bao lần anh tự hỏi “liệu cô gái có yêu anh không? có tình cảm với anh không?”. Anh đau lòng, bất lực vì sự yếu đuối của mình. Anh đau, đau như một vết thương âm ỉ, lâu lâu cứ lại nhói lên.

******************

Vết thương đau thì lâu ngày cũng phải lành. Giấc mơ có đẹp thế nào rồi cũng phải tỉnh giấc. Thời gian cứ thế trôi, câu chuyện cứ thế mờ dần. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cô gái xuất hiện. Đã 4 năm rồi anh mới lại trở lại Đà Lạt, anh xa nơi này như một chốn quá nhiều kỷ niệm đẹp cũng là nơi chất chứa biết bao nổi buồn. Anh đã có 1 năm đam mê điên cuồng như một thằng điên tìm kiếm trong vô vọng. Thời gian trôi đi, ngỡ đâu anh có thể quên tất cả. Thế mà, khi trở lại nơi đây, những cảm xúc vẫn đong đầy.

Giờ đây, khi con tim đã đằm thắm lại, anh thầm biết ơn những điếu tốt đẹp cô gái đã mang đến. Anh thấm đẫm câu nói “chẳng có tình yêu vĩnh cữu, chỉ có những giây phút vĩnh cữu của tình yêu” và anh đã có may mắn có được những giây phút tuyệt vời ấy.

Đang miên man với những suy nghĩ, chợt một giọng nói từ ký ức vọng về.

“Anh chụp ảnh cho em nhé”. Anh im lặng, không cử động.

“Anh chụp ảnh cho em nhé”. Giọng nói ngày một rõ ràng. Anh quay người, ngước mắt nhìn lên. Nhìn thật lâu. Một gương mặt……rất khác.

“Anh chụp ảnh cho bọn em được không?” Cô gái nói tiếp. Anh nhìn sang, cách vài bước cạnh cô gái, một thanh niên đang đứng kề bên.

Anh mỉm cười, một nụ cười trở về với iện tại. “Hai em đứng gần nhau đi, anh chụp cho” Anh nói.

Họ thật hạnh phúc trong nhau, anh thầm nghĩ và nói lời tạm biệt với họ. Anh cũng muốn nói lời tạm biệt với cô gái năm năm về trước. Hãy để con tim ngủ quên.

Anh ra lên xe, trở về Sài Gòn,,,,, Trở về nhà

Zeepee – Mua thu 2008

comments