Cuộc dạo chơi – phần đầu

“BY ZEEPEE – 01/08/2008

Đầu thuốc đỏ hồng dần lụi tàn, anh vùi vào bao thuốc rỗng. Vuốt điếu thuốc cuối cùng, anh từ từ châm lửa mắt lại nhìn về phía xa bên kia bờ hồ. Ánh nắng vàng giữa bầu trời xanh và dòng xe cộ qua lại phía bên kia bờ, như một ma lực cuốn hút anh. Có tiếng xe đạp lanh canh đang tiến về từ phía sau. Tim anh bỗng đập loạn nhịp, điều hiếm thấy ở người đàn ông tuổi 37. Quay phắt người nhìn chằm vào bọn trẻ đang đạp xe, những nụ cười đùa vui không làm anh ấm lòng. Có chút hụt hẫng trong anh. Một hình ảnh mơ hồ vừa tan biến. Anh tiếp tục thả những làn khói mờ trong gió. Ánh mắt mơ hồ nhìn về cõi xa xăm của một ngày nắng vàng, gió lạnh năm năm về trước.

***************

Ngày ấy anh tròn 32 tuổi. Cuộc sống dường mệt mỏi khi anh biết mình có tất cả nhưng không làm anh hạnh phúc. Một người vợ giỏi giang, một cậu nhóc tròn 3 năm tuổi, một công việc ổn định, thu nhập cao. Vậy mà với anh ý nghĩa sống và động lực phấn đấu dường như đang chựng lại. Anh như người mất phương hướng. Nhìn tình yêu và đam mê ra đi dần trong ngôi nhà giờ đây chỉ còn tiếng nói trẻ con và những câu chào nói qua loa giữa hai vợ chồng sau mỗi ngày làm việc, anh thấy buồn, mệt mỏi.

Anh yêu vợ, yêu con, cuộc sống đảo lộn này không phải lỗi do ai, nhưng sao cảm giác hụt hẫng và chán chường cứ vây lấy. Giá như anh có thể dễ dàng chấp nhận hiện tại như chúng bạn, tan sở nhậu vài chai, cười đùa rồi để cuộc sống cứ thế trôi. Anh không làm được vậy. Có lẽ là do bản tính, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng cho một người vốn đam mê nghệ thuật như anh. Anh muốn làm gì đó để thay đổi tình trạng này. Anh muốn làm mới mình

Vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 32, sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, anh dành 4 ngày đặc biệt như món quà mừng sinh nhật tự tạo. Anh vác balo lên Đà Lạt với niềm tin trở về cuộc sống sẽ khởi sắc và tốt đẹp hơn.

**************
Những tia nắng sớm lên cao giữa bầu trời xanh trong vắt, chiếu rọi trên mặt Hồ Xuân Hương đem lại cảm giác yên bình. Ngồi thảnh thơi một mình ở café Thủy tạ bên bờ hồ, lòng anh thanh thản hơn sau hai ngày lang thang giữa cái lạnh se se của thành phố quanh năm mang lại cảm giác dễ chịu này. Theo kế hoạch, 9 giờ sáng anh ghé trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt.

Với lối kiến trúc hình bán nguyệt nằm xinh xắn trong một khuôn viên rộng lớn, thoáng mát, ngôi trường càng thêm xinh đẹp. Đang mãi mê chụp ảnh, một giọng nói trong trẻo cất lên.

“Anh là thợ chụp ảnh à?”.

Quay người lại, một ánh nhìn như xoáy sâu vào mắt của cô gái lạ làm anh đứng người. Như một phản xạ không điều kiện, anh đáp “Uhm”.

“Anh chụp ảnh cho em nha”. Không đợi anh đáp lời, cô gái liền tiếp: “Nhưng em không có tiền, trả anh bằng buổi cơm trưa, được không?”.

Nụ cười hiền hòa với đôi mắt đầy thành ý, kèm theo câu nói đùa của cô gái đã đủ sức thuyết phục người cầm máy ảnh như một thú vui trong những lúc nhàn rỗi như anh.

“Ok em”. Anh đáp trả với nụ cười tươi thật hồn nhiên mà đã lâu anh không có dịp dùng đến.

Cười xúm xím trong đôi mắt biết nói, cô gái chỉ anh về phía cuối hành lang “Chỗ này anh nhe”.

Lâu rồi anh mới có lại cảm giác nhìn ngắm một cô gái một cách tự nhiên và thoải mái đến thế. Chỉ cái liếc mắt kiêu hãnh, cái nhìn sâu cố ý vào ống kính của cô gái lại vô tình chạm phải noron thần kinh dẫn đến xúc cảm khó tả nơi anh. Vẫn như chàng trai lần đầu chiêm ngưỡng người đẹp, lòng anh vui, một niềm vui rất dễ chịu. Anh như bị cuốn vào cuộc chơi mới, giờ đây, nơi sân trường này chỉ có một anh chàng nhiếp ảnh ra chiều giống dân chuyên nghiệp và cô người mẫu di dỏm biết cách tạo dáng, hai người ăn rơ một cách kỳ lạ.

**************

Khi những nụ cười đồng điệu, những ánh mắt từ xa lạ trở nên dần quen, những cái chụm đầu chọn hình với khoảng cách đủ gần để làm lòng ai xao xuyến. Khi cả hai đủ vui với một buổi sáng tình cờ dễ chịu như khí hậu Đà Lạt thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Lúc ấy bụng cũng đã đói râm rang.

Người con gái với dáng điệu thong dong thân thiện kéo anh đến một quán ăn đủ gần để đi bộ nhưng cũng đủ xa để trò chuyện.

“Anh tên gì?” Cô gái hỏi
“Anh tên Quân, còn em?”

Một nụ cười bí hiểm. Hay anh cứ gọi em là “Miss Cao Đẳng Sư Phạm” đi, cô gái nhíu mắt ngước lên nhìn anh.
Anh chau màu. “Sao lại gọi vậy được?”

“Được mà, thế từ sáng giờ anh gọi em là em còn em gọi anh là anh, thì có sao đâu nào”. Cô gái tiếp lời.
“Ok, không cho biết thì thôi.” Anh cười, cô cũng cười.

Một thoáng bước chân trong im lặng. Đà Lạt với những con dốc thoai thoải, những đoạn đường cong uốn lượn, làm những bước chân thêm sải dài hơn, rộng mở hơn, thong dong hơn, như chính trong lòng của hai con người đang rảo bước nơi đây.
Một chút mưa phùn lất phất.

“Em là người Sài Gòn?” Anh hỏi
“Sao anh biết? Chắc anh cũng vây?”

“Uhm”. Anh đáp lời rồi tiếp “Mai anh về Sài Gòn rồi, còn em?”
“Em cũng thế, em đã đến đây hai ngày rồi” Cô đáp
“Em không đi cùng bạn sao?” anh dò hỏi
“Không anh, em đi một mình”. Một chút im lặng cô tiếp lời “Anh cũng vậy hả?”
“Uhm”. Có sự đồng cảm nhất định giữa hai con người mới quen, những câu hỏi bâng quơ với câu trả lời tự có trong chính người hỏi.

Anh không muốn hỏi thêm và cô gái dường như cũng thế, như để gạc qua một bên hiện tại của cuộc sống tạm không muốn nghĩ đến. Cả hai bước đi trong im lặng, để tận hưởng cảm giác êm đềm mà họ đang có được. Đường ngắn dần. Quán nhỏ hiện ra.

Món Gà luộc hấp dẫn ăn kèm vơi đĩa cơm nấu bằng nước gà thơm ngon, nóng hỏi, đã cho cả hai một bữa trưa no nê ngon lành, sau một buổi chụp ảnh tiêu tốn nhiều năng lượng.

“Sao em biết quán này vậy? An ngon hơn cơm gà Hải Nam”. Anh cười.
“Em là thổ địa ở đây mà”. Cười tí tóe “Một năm em lên đây mấy trăm lần. Em mê Đà Lạt lắm”.
“Thế à…….. Anh cũng thích Đà Lạt, môi trường nơi đây thật dễ chịu, ước gì anh có thể ở đây luôn”.

Cả hai cùng cười, một chút gì đó của hiện tại chợt xuất hiện, những điều tưởng tượng như trong mơ khó thành hiện thực này lại được nói ra hồn nhiên đến thế.

Nhìn xuống ngón tay áp út, anh xoa xoa chiếc nhẫn và lấy tay trái đặt lên trên bàn tay phải. Một hành động như vô thức. Ngước lên nhìn, ánh mắt đầy cảm thông của cô gái nhìn anh, phải chăng ngôn ngữ cơ thể của anh đã tiết lộ điều gì? Một chút bối rối, anh im lặng.

“Anh thích chụp hình lắm lắm hả?” Kiểu giọng miền Nam nhấn âm ở những chữ biểu hiện cảm xúc của cô gái làm anh thích thích.

Bằng một giọng hiền hòa, pha chút hí hửng anh đáp. “Uhm, anh mê ảnh lắm, mê đi khắp mọi nơi. Có thời, anh còn định bỏ học để đi chụp ảnh kiếm tiền đi chơi nữa cơ. Mê lắm lắm”.

Nhại giọng “lắm lắm” của cô gái, anh háo hức kể về những chuyến đi khắp Việt Nam mà anh đã đi qua trước khi lập gia đình. Anh kể như một niềm tự hào về những đam mê của một thời, mà giờ đây không còn được như trước. Không biết từ lúc nào anh đã để những ước vọng đó trôi dần, do gia đình, cơm áo gạo tiền, hay do anh không đủ mạnh mẽ để duy trì những niềm vui thích đó. Anh còn chia sẻ cảm nhận về những nơi anh đến trong những chuyến công tác ít ngày ở xứ người và cả những nơi anh muốn đến trong một tương lai mà chưa thể đoán trước thời gian.

Cô lắng nghe từng câu từng chữ, cười với những câu chuyện vui của anh và chau mày vì những điều không hay anh từng gặp trên những tuyến đường đi.

Cô kể cho anh nghe về Đà Lạt, một Đà Lạt tuyệt vời trong mắt cô, với một giọng nói đầy truyền cảm. Anh thấy một tình yêu mãnh liệt về thành phố sương mù này trong cô. Cô kể anh nghê câu chuyện ý nghĩa về các loài hoa nơi đây, sự tích về Đồi thông hai mộ, Thung lũng tình yêu và nhiều phiên bản về ngôi nhà ma nổi tiếng ở xứ Đà Lạt này.

Cả buổi chiều ấy, anh chở cô trên chiếc xe honda anh thuê ở khách sạn. Anh rủ cô cùng đi chụp ảnh ở Hồ Tuyền Lâm cho có bạn đồng hành. Sau đó cả hai chạy ngược xuống con đường đi Suối Vàng, Suối Bạc, con đường mà theo anh là lãng mạn và đẹp nhất Đà Lạt. Những rặng thông xanh mướt hai bên đường, những khúc quanh đầy mê hoặc, chốc chốc lại hiện ra khung cảnh thơ mộng, núi đồi ẩn hiện trong sương. Buổi chiều hôm ấy, những tiếng cười bao phủ cả thung lũng vàng.

comments